Cái gì gọi là trách nhiệm?

Thường thì em chẳng ưa mấy người mở miệng ra là nói đạo lý và khuyên nhủ những điều trong cuộc sống người khác. Nhưng mà thường thường em càng chẳng ưa nổi mấy người mà đối xử với con nít theo kiểu rất hời hợt và kiểu sinh ra là xong vậy. Bởi vì em cảm thấy, con nít không có quyền lựa chọn cha mẹ, sinh ra đều là một tờ giấy trắng tính, rồi đây hình hài được nặn nên sẽ như thế nào đều do người lớn và môi trường xung quanh định ra.

Và em không thể cảm thông, không thể nào nhìn những người cha mẹ đầy “trách nhiệm” đó chỉ vì bản thân đẩy con cái họ vào cuộc đời này. Nói em tiêu cực nói em phiến diện cũng được, nhưng mà em mỗi ngày đều đau lòng cho chính mình, vật lộn với cuộc sống, cố tiến lên mỗi ngày. Tối về lại cuộn mình trong chăn, khóc hay không khóc không còn là điều quan tâm nữa. Chỉ mong giấc ngủ mau tới, để em khỏi phải tiếp tục vật lộn thêm. Em kì thực rất mệt mỏi có được không?

Và vì thế đừng vì bản thân vui vẻ phút chốc mà khiến người khác 60 năm lại vật lộn, hoặc ít ra cũng trang bị đủ đầy cho trẻ con trước khi bước vào con sóng dữ. Ngoài đường là người trưởng thành, về nhà lại làm con nít thôi, vẫn muốn được yêu thương mà.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu